CHIA TAY KHI TÌNH CÒN MÃNH LIỆT
Tôi, một con bé với cái trán dô bướng bỉnh không biết thế nào là tình yêu thủa cắp sách đến trường.
Nghe có vẻ hơi kịch, tôi ước gì giá mà nó là kịch thật thì tôi hẳn sẽ mừng lắm vì ít ra trong cái khoảng thời gian lúc nào cũng cuống cuồng với sách vở, thi cử và ngột thở với một đống kỳ vọng của bố mẹ tôi, thì tôi vẫn kịp thu xếp cho mình một mối tình đầu đẹp để sau này có chuyện kể cho chồng con tôi nghe.
“Bọn con trai không thể tin được con ạ, chị A, chị B…Z con nhà bác X, bác Y ngày xưa ngoan lắm, học cũng giỏi. Thế mà đương đâu, lên cấp ba yêu sớm, đổ đốn ra đến nỗi bụng mang dạ chửa, học hành dang dở, hỏng cả một đời”.
Đấy là câu chuyện, mà thỉnh thoàng lúc hai mẹ con nằm với nhau, mẹ vẫn kể cho tôi nghe với điệu bộ cực kì “hình sự”. Tôi thì phát bực, có phải ai yêu cũng chửa ngay đâu! Ôi!
Thật tệ hại khi tôi phải thú nhận một sự thực nghiệt ngã là “Hoa khôi khoa Văn” khi học trên giảng đường Đại Học, không có mảnh tình vắt vai nào cả.
“Em gái ơi, mình là con gái tỉnh lẻ, học hành công việc chưa đâu vào đâu thì yêu làm gì, chả giải quyết được cái gì cả, rồi giải tán Quốc Hội hết ấy mà!” Vâng! đó là lời “chia sẻ” của chị tôi, sau khi anh rể trót “dại miệng” hỏi tôi có bạn trai chưa?!
Và rồi, tôi đi du học, lúc ấy tôi 22 tuổi, tất nhiên không phải là cái tuổi đã mon men về già, nhưng đúng là hơi bị “nhừ” khi bắt đầu tập tành biết yêu.
Lần này tôi quyết tâm ghê lắm, không thể “nhịn” mãi được, không lẽ đến 28 tuổi, khi tôi đã có việc làm rồi mới yêu chắc. Và tôi quyết tâm chọn một chàng “xứng tầm” để yêu, để cho “bõ ghét” những ngày xưa oan uổng.
Mối tình đầu rùa bò của tôi cuối cùng cũng xuất hiện.
Và chàng đã đến, chàng trai đất miền Trung nắng gió xuất hiện, chàng là giảng viên Đại Học trong Sài Gòn, đẹp trai “lồng lộng”. Cũng giống như tôi, chàng lặc lè va li túi sách sang xứ người đi học.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chàng là: “Ôi! Người đâu mà đẹp giai thế này? Trông cứ như người mẫu ấy!” và tôi cảm nắng chàng luôn trong ngày đầu gặp gỡ. Các cụ vẫn dạy, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” tôi thì tạm thời cứ đảo ngược tiêu chí chút xíu: “Gỗ có nước sơn đẹp, thì mới phối hợp ăn ý với cái nhà chứ!”.
Chúng tôi phải lòng nhau nhanh chóng, chính xác là chúng tôi cùng cầm cưa và cùng đổ trong vòng một tuần. Gần bằng kỉ lục Gia tộc của bà chị tôi yêu là cưới gói gọn trong vòng 3 tháng! Một tuần sau tôi đã có được chàng! Anh chàng được cả “tài” lẫn “nết”.
Chuyện tôi có bạn trai, đã khiến bạn cùng phòng của tôi chấn động toàn tập. Nó bảo tôi dại vì không biết thế nào là hưởng thụ giai đoạn đầu tán tỉnh đầy thú vị của tình yêu, chưa gì đã vội vàng cán đích cho nhanh. Nhưng tôi thì cũng không ngạc nhiên gì lắm, vì con người tôi vốn tình bồng bột, bốc đồng từ nhỏ mà. Tôi đã thích cái gì, là sẽ hành động ngay, cũng như việc tôi chọn một cái áo trong cửa hàng vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái là tôi biết nó có thực sự là của tôi không. Hơn nữa, vừa yêu vừa tán tỉnh chẳng phải sẽ thú vị gấp đôi hay sao? Chàng là người mà tôi đã lựa chọn, và tôi đã yêu chàng đơn giản là tôi yêu.
Nếu như người khác yêu là cầm chừng, là dò xét, thử lòng đối phương ra sao. Thì tôi lại quá ngông, tôi yêu chàng say đắm, yêu bằng cả con tim không chút suy tư, tôi cứ thả cho cảm xúc lên phiêu du. Tôi yêu chàng 100% không như phương châm yêu đàn ông chỉ yêu 50% của đám bạn thỉnh thoáng vẫn quân sư tình yêu cho tôi. Vậy đấy, tôi sẵn sàng chấp nhận ngốc nghếch một chút, nhưng tôi hài lòng vì tôi đã tôi thực sự có một tình yêu hạnh phúc đầy đam mê đúng như ý nghĩa của nó. Giờ đây trong thế giới của tôi, chỉ có chàng mà thôi.
Chàng là người sống có ý chí, cực kì độc lập, nguyên tắc, gọn gàng sạch sẽ, nhưng đồng thời cũng là người sống rất lãng mạn, những lúc hai đứa ở với nhau, chàng thường lấy đàn ghita đàn một bài chàng vừa mới học cho tôi nghe. Trong căn phòng của chàng luôn có những bình hoa nhỏ xíu, đáng yêu được xếp ngay ngắn trên cửa sổ. Chúng luôn được chàng chăm sóc rất cẩn thận. Nếu phải tay tôi, thì xương rồng còn không sống nổi chứ đừng nói đến mấy cái cây đỏng đảnh kia.
Có thể nói, xét về tính cách chúng tôi là hai mặt của một đồng xu. Nhưng có một điều cả chàng và tôi đều cảm nhận được đó là khi chúng tôi luôn ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc, mỗi khi được ở bên nhau.
Thỉnh thoảng tôi vẫn kể cho chàng nghe mấy câu chuyện cười tôi tự dịch, hoặc tự tôi nghĩ ra, thẳng thắn mà nói đa phần trong những chuyện mà tôi kể, đó là những câu chuyện không đầu không cuối, nhạt không thể tả, nhưng chàng luôn lắng nghe, và tán thưởng bằng những tràng cười giòn tan, tôi biết chàng chê, nhưng là chê ý nhị lắm: “anh ngạc nhiên vì em có thể nghĩ ra nhiều chuyện ngộ nghĩnh thế”.
Tôi hạnh phúc khi nghe chàng kể về những chuyện ngày xưa của chàng, chuyện chàng đầu gấu thế nào, học hành thế nào, chuyện chàng suýt bị đuổi học, chuyện về mối tình thứ 1, thứ 2 của chảng thế nào, những dự định tương lai của chàng. Tôi biết chàng là người sống khá kín đáo, thế nhưng chàng sẵn sàng tâm sự hết thảy mọi thứ chàng suy nghĩ với tôi. Điều đó thực sự khiến tôi cảm động, và yêu chàng nhiều hơn.
Nhưng rồi, cũng chẳng có cái “Happy ending” nào với chúng tôi cả. Và rồi, đã đánh mất nhau chỉ vì lý do cực kì ngớ ngẩn. Chúng tôi giận nhau, mỗi người tự đào lên cho mình một cái hố, để rồi đẩy nhau ra thật xa. Chúng tôi chia tay nhau, khi tình yêu vẫn còn, thậm chí là còn đang yêu mãnh liệt. Người ta nói rồi: “yêu nhau lắm cắn nhau đau mà”…
Tôi thực sự đã mất chàng, mối tình đầu kéo dài đúng 100 ngày của tôi…
Khi tình yêu đi qua, trái tim tan vỡ ở lại, một mình tôi phải chiến đấu với nỗi nhỡ người yêu da diết. Cứ mỗi ngày trôi qua, lúc nhắm mắt đi ngủ, tôi lại nhớ đến chàng, và kỉ niệm chúng tôi đã có với nhau, giống như một thước phim quay chậm vậy. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn hét thật to, muốn nói với chàng rằng tôi yêu chàng biết bao, tôi thực sự cần có chàng trong cuộc đời này…
Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự biết khóc vì yêu một người con trai. Tôi chợt nhận ra rằng, không thể để hạnh phúc vuột khỏi tay mình dễ dàng như thế, tôi sẽ chiến đấu đến cùng, đã tìm lại tình yêu của tôi. Cũng có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại, nhưng tại sao không thử một lần để biến tình đầu thành tình cuối? Tại sao không?