Anh Thư thân mến!
Tôi đã đọc câu chuyện của bạn Gái 19 có nên lấy chồng 55? thậm chí đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Tôi muốn gửi tới bạn một lời khuyên, một giải pháp để bạn có được sự cân nhắc cho mình nhưng tôi không làm được.
Ngoại trừ sự đồng cảm dành cho bạn, tôi không biết phải khuyên bạn như thế nào bởi lẽ chính tôi cũng đang không biết phải làm gì vì tôi cũng giống như bạn. Tôi cũng đang yêu một người hơn mình rất nhiều tuổi. Nhưng câu chuyện của tôi có lẽ còn éo le hơn bạn. Dù sao mối tình của bạn cũng chỉ có một vấn đề về tuổi tác chênh lệch, còn của tôi thì nhiều hơn thế. Tôi là con trai và người mà tôi yêu lại là một người đàn bà gần bằng tuổi mẹ tôi.
Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi đã tốt nghiệp ra trường và có một công việc ổn định. Cuộc sống của tôi từ nhỏ tới giờ khá bình lặng và giống như tất cả những người thanh niên khác cho tới ngày tôi yêu cô ấy. Lúc mới quen tôi gọi cô ấy bằng chị vì so với tuổi thực, nói không ngoa cô ấy phải trẻ hơn tới mười tuổi không ít. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy đó là một người phụ nữ đẹp, sắc sảo và tài giỏi. Chính sự thông minh, cách nói chuyện lôi cuốn của cô ấy đã khiến tôi bị rung động. Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm tình với cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt dù cho khi ấy tôi biết cô ấy hơn mình nhiều tuổi.
Tôi là người chủ động nhắn tin, điện thoại cho cô ấy và hay mời đi ăn uống. Cô ấy luôn tỏ ra thân thiện và cởi mở với tôi. Nhờ những lần đi chơi như thế mà tôi và cô ấy gần nhau hơn. Hóa ra bên ngoài vẻ vui tươi và sự thông minh khi nói chuyện đó cô ấy đã từng có một quá khứ đau khổ. Cô ấy có một đời chồng và hai đứa con nhưng người chồng phản bội đi theo người đàn bà khác đồng thời còn lừa gạt để cô ấy thua trắng tay không còn chút tài sản nào để sinh sống. Hai người con của cô ấy cũng theo cha vì ông ấy có tiền. Vậy là bao năm qua một tay cô ấy tự tạo dựng lại sự nghiệp nhưng sống đơn độc một mình.
Nghe câu chuyện về cuộc đời cô ấy tôi lại càng cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn. Thế rồi dần dần, tình cảm mỗi lúc một tiến triển, một tốt đẹp lên và chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Khi chúng tôi đã thuộc về nhau hoàn toàn, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi mới biết tuổi thực của cô ấy. Tôi thực sự hơi ngỡ ngàng vì cô ấy hơn tôi quá nhiều tuổi dù cho ngoại hình của cô ấy và tôi không chênh lệch nhau nhiều. Cô ấy gần bằng tuổi mẹ tôi. Tôi đã băn khoăn rất nhiều nhưng tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày một lớn hơn nên tôi không thể nào rời xa được cô ấy. Vả lại tôi cũng không muốn cô ấy phải đau khổ trong tình yêu nữa.
Hiện giờ tôi và cô ấy đang sống với nhau. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được cô ấy chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho từng chút một. Từ ngày có cô ấy ở bên, công việc của tôi cũng thăng tiến ầm ầm. Nhưng quả thực trong lòng tôi không biết mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu vì tôi yêu cô ấy song cưới cô ấy lại là một vấn đề khác. Cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa dám công khai mối quan hệ này. Làm sao tôi có thể nói với bố mẹ tôi “Đây là bạn gái con” khi mà trước mẹ tôi cô ấy chỉ kém tròn 4 tuổi? Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thực tế này.
làm được nữa. Chính vì vậy, đã hơn 2 năm rồi tôi sống với cô ấy trong sự mơ hồ về tương lai. Tôi yêu cô ấy thật lòng nhưng bảo lấy cô ấy làm vợ tôi lại lo sợ nhiều điều. Tôi tự trách mình đã quá ích kỉ khi sống cùng cô ấy mà không cho cô ấy một danh phận. Nhiều đêm nằm cô ấy khóc vì sợ phải xa tôi. Cô ấy nói rằng chỉ cần tôi sẵn sàng lấy cô ấy, công khai mối quan hệ này thì toàn bộ tài sản của cô ấy sẽ chia sẻ cho tôi. Cô ấy nói rằng đó không phải là dùng tiền để giữ tôi mà làm thế coi như một sự bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi phải chịu khi quyết định lấy cô ấy.
Tôi không quan tâm tới điều đó lắm. Tôi biết lấy cô ấy tôi sẽ được sung sướng về vật chất nhưng chuyện con cái, gia đình là điều không thể vất sang một bên được. Gần đây cô ấy càng ngày càng giục tôi phải cưới vì dù sao chúng tôi cũng đã gắn bó với nhau lâu rồi, tôi không thể cứ mãi như vậy được nữa. Giờ tôi đang băn khoăn lắm, tôi có nên cưới cô ấy hay không hay là lại một lần nữa trở thành gã Sở Khanh bỏ cô ấy mà đi…Cưới cô ấy thì tôi phải xử lí thế nào với chuyện cô ấy không thể làm một người vợ trọn vẹn vì không thể sinh con? Còn không cưới cô ấy thì phải chăng là tôi đã quá tàn nhẫn?