Truyện Teen - Bảo Bối, Chạy Không Thoát Đâu! - Chương 1
Chương 1.Lần đầu gặp anh
Những vì sao dày đặc bên ngoài biệt thự tựa như hàng ngàn viên ngọc quý, lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời sâu thẳm tựa như lời an ủi không lời của vũ trụ.
Diệp Băng đứng bên cửa sổ, trầm lặng nhìn ra cửa sổ, khẽ buông một tiếng thở dài.
“Diệp tiểu thư, cô ở trong này sao không bật điện.” Lăng Tranh đẩy của tiến vào, khẽ nở nụ cười dịu dàng. “Cô có chuyện gì buồn phiền chăng?”
Lăng Tranh chính là luôn dịu dàng như vậy!
“Thị trưởng, tôi ổn.” Diệp Băng cũng hiền hoà mỉm cười, sau đó khoảng không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim hai người đập liên hồi.
Lúc lâu sau, Lăng Tranh mới tiếp tục lên tiếng: “Vết thương của cô đỡ chút nào chưa.”
Đỡ á? Vết thương của cô rất nặng, không thể lành lại trong một hai ngày được.
“Còn hơi đau một chút. Nếu không vận động mạnh sẽ không sao.” Nhớ đến vết thương cô thực sự muốn bật khóc, nhưng thân là một quân nhân, cô không thể yếu đuối vậy được. Mà thực sự cũng không “hơi đau” chút nào. “Thị trưởng, ngày hôm qua, ngài không bị thương ở đâu chứ?”
“Có đội cảnh vệ tốt như vậy, tôi thật sự không nỡ bị thương.”
Sự hài hước của anh ta khiến cô khẽ nở nụ cười lễ phép. Vẻ mặt lộ ra nét hài lòng.
Người do cô huấn luyện, nhất định làm việc tốt.
“Cảm ơn ngài.” Cô gật đầu. Giọng nói dịu dàng lại lần nữa vang lên. “Chúng ta nên quay lại bữa tiệc thôi.”
Bữa tiệc thật sự rất trang nhã. Đồ trang trí và vật dụng đều là những màu rất bắt mắt, nhìn rất trang trọng.
“Diệp tiểu thư, cô vứt bỏ phong thái quân nhân hàng ngày. thực sự rất xinh đẹp.” Hạ hạm trưởng quản lý chiến hạm cô đang làm việc vừa nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp của Diệp Băng, lập tức dẫn phu nhân đến chào hỏi. “Nguyên soái có thể lấy được người vợ như cô thật tốt.”
“Hạm trưởng quá khen.”Cô dở mếu, dở cười. Diệp Băng cô trở thành vợ của người ta từ bao giờ vậy? Sao cô không nhớ nổi? Mà Nguyên soái gì ở đây? “Hạm trưởng có được người xinh đẹp, thuỳ mị như phu nhân đây mới là phúc lớn. Diệp băng thực sự không thể sánh nổi.”
“Cô khiêm tốn quá!” Hạ phu nhân ngày thường cam phận yên lặng nghe chồng được người ta khen ngợi, nay thấy có cô gái xinh đẹp lại vô cùng khéo léo nhắc đến, không bỏ lỡ cơ hội tỏ ý dịu hiền. “Tôi già rồi, đâu được xinh đẹp, trẻ trung như cô nữa.”
“Hạ phu nhân, đến ngày tôi bằng tuổi phu nhân, tôi nhất định sẽ đến học cách giữ gìn làn gia sáng mịm như phu nhân đây.” Diệp Băng cô thực sự rất biết nịnh nọt nha, cả ngày ở trên chiến hạm phải nịnh hạm trưởng của phu nhân suốt đấy.
“Đâu có. Diệp tiểu thư...”
“Cô ấy nói rất đúng, Hạ phu nhân quả thật rất xinh đẹp.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, thật sự là không thân thiện chút nào, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Nguyên soái! Nghe danh đã lâu, được gặp mặt ngài thật là vinh hạnh của Hạ Kình Tùng tôi.”Hạ hạm trưởng sáng ngời dường như bây giờ chỉ còn là cảnh nền cho vị Nguyên soái uy nghiêm. Anh ta thực sự vô cùng đẹp trai, còn rất có khí chất của vị nguyên soái.
“Nguyên soái Hình Thiên, cảm ơn ngài đã đến đây.” Lăng Tranh miễn cưỡng bước đến chào xã giao. Ngay cả anh cũng thấy ở bên người như nguyên soái không dễ chịu chút nào.
Hình Thiên? Tên này cô nghe thấy rất quen. Đặc biệt quen thuộc ở đằng khác, cô đã từng được nghe ở đâu?
“Bạn gái tôi chạy đi mất, tôi có thể đi tìm cô ấy chứ?”
Không phải tinh mắt vậy chứ? Trong biển người sang trọng, chẳng lẽ anh ta định vạch mặt từng người ra đẻ tìm à?
Diệp Băng đứng yên lặng trong đống người lố nhố gieo hò. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy miìn rời vào lòng ai đó.
Và ai đó ở đây là Hình Thiên!
Cô chưa kịp phản ứng, chuông điện thoại đã vang lên tiếng bản nhạc going home (về nhà)
“Cháu yêu, cháu mau theo Hình Thiên về. Ông có chuyện cần nói với cháu.” Diệp Mã hét lên trong điện thoại, nghe có vẻ gấp gáp, lại có tiếng người nói xen vào vài ba từ.
“Ông! Ông muốn nói việc gì ạ?” Diệp băng chạy vào nhà như mãnh hổ gặp con mồi, liên miệng hỏi.
“Ông đã chọn được ngày kết hôn cho cháu rồi.”
Kết hôn? Ông cô mong có chắt bế quá rồi ư! Cô còn chưa có bạn trai... kết hôn với không khí à?
“Ông ơi, cháu không kết hôn với không khí đâu.” Diệp Băng cô không kiêu ngạo, cũng không có ý so đo hơn kém nhưng thật sự trên đời này chưa có kẻ nào xứng đáng với cô. “Ông không thể thuyết phục được cháu đâu.”
“Diệp Băng à, cháu của ông thực sự rất tốt.” Hàn Mặc Y ngồi bên cạnh thở dài, dường như cô càng cứng đầu, ông ta càng thích thú. “Nghe cháu về lại thành phố Huy Hoàng, nó còn đích thân đến đón cháu.”
Đến đón cô thì đã sao?
Ấy, khoan đã. Người đến đón cô không phải là vị nguyên soái đứng đây sao?
“Ai đến đón cháu cơ?”
Cô thực sự vô cùng trong sáng nha. Không có định nhìn sang người đang đứng lù lũ bên cạnh mình đâu.
“Cháu thực sự không biết ai đến đón cháu ư?” Hàn Mặc Y tỏ vẻ sửng sốt. “ Thiên, cháu không nói gì với con bé à?”
Anh ta chỉ thản nhiên lắc đầu.
Là anh ta không nói. Không phải cô không nghe thấy.
“Vậy hai ông già này đành nhường chỗ cho bọn trẻ các người hẹn hò vậy.” Ông cô chính là luôn khiến người khác tức mà chết, thật khâm phục bà ngoại sống bên ông được mấy chục năm trời.
“Không cần!” Cô hét lớn, rồi như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói thêm vào: “Cháu không muốn làm quân tẩu.”
“Băng, cháu lấy được con nhà người ta đã là hạnh phúc lắm rồi!”
“Cháu không cần.”
Lấy được con người ta là hạnh phúc lắm rồi à? Còn bao người mong lấy được cô còn không được kia kìa. Sao ông lại có thể hạ thấp giá trị của cháu mình như thế chứ?
“Được! Cứ để xem anh ta chịu được mấy ngày!”